“Đánh là để dạy dỗ… Tôi nuôi được, tôi đánh được…” lý sự của bà Mẹ kế bạo hành con riêng tàn bạo
Tin tức thông tin về việc mẹ kế bạo hành con. Bà mẹ kế cho biết : “Cha mẹ dạy con có quyền đánh. Vụ việc này tôi đã lên công an xã làm việc, Tôi nuôi được, tôi đánh được… Không ai có quyền can ngăn. Khi nào tôi đánh nó gây thương tích hãy nói. Nếu tôi đánh nó gây thương tích, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Trước thông tin cháu Hà Thái Bảo (SN 2004, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Văn Linh) bị mẹ kế là bà Nguyễn Thị Lan (33 tuổi) cùng trú tại tổ 9, ấp Giồng Cà (xã Bình Minh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đánh đập, hành hạ, bà Lan đã lên tiếng về việc này.
Nhắc tới việc bà Lan đánh đập cháu Bảo trong một thời gian dài, người phụ nữ này tỏ thái độ hung hăng, cho rằng mình là mẹ nên được quyền đánh, nhưng đánh là để dạy chứ không phải bạo hành như người dân đồn thổi.
“Cha mẹ dạy con có quyền đánh chứ. Vụ việc này tôi đã lên công an xã làm việc… Tôi nuôi được, tôi đánh được. Con cái hư thì rầy la, tôi đánh vài roi để dạy dỗ. Khi nào tôi đánh dã man đến “bầm mình bầm mẩy”, lúc đó tôi mới có tội. Nhưng tôi không đánh đập tới dã man. Không ai có quyền can ngăn. Khi nào tôi đánh nó gây thương tích hãy nói. Nếu tôi đánh nó gây thương tích, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”, bà Lan cho hay.
Trước đó, vào ngày 23/10/2017, vì tan học không về nhà mà lại ghé nhà ông bà ngoại chơi nên cháu Bảo đã bị mẹ kế dùng củi đánh vào lưng, đùi và tai gây thương tích. Tuy nhiên, vì quá sợ hãi nên cháu Bảo không dám kể lại với nhà ngoại.
Ðến ngày 26/10, khi mọi người phát hiện ra trên lưng và đùi của cháu Bảo vẫn còn nhiều vết roi bầm tím. trên tai phải còn những vết thương chưa lành, cháu Bảo vẫn không dám kể chuyện mình bị đánh. Sau một hồi dỗ dành, Bảo mới dám kể bị mẹ kế đánh bằng khúc củi. Đồng thời Bảo cho hay, khoảng 2,5 năm nay em thường bị mẹ kế đánh nhưng không dám kể với ba, nếu không sẽ ăn đòn nhiều hơn nữa.
Bà Võ Thị Chinh cho biết: “Bảo bị mẹ kế đánh đập khoảng 2,5 năm nay. Ở cạnh nhà, tôi không chịu nổi mỗi khi thấy cháu bị đánh nên qua can ngăn, rồi báo với chính quyền địa phương, nhưng mẹ kế của cháu là bà Lan chẳng những không nghe mà còn chửi bới tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà và đánh Bảo nhiều hơn!”.
Theo lời bà Chinh, thời gian trước nhà bà Chinh ở sát vách nhà ông Hà Công Trường (cha ruột cháu Bảo) nên thường chứng kiến cảnh cháu Bảo bị cả ba và mẹ kế đánh. Nhiều lần bà đã can ngăn, thậm chí là xô xát với bà Lan vì quá xót cháu mình. Cách đây vài tháng, bà Chinh đã bán nhà rồi chuyển đi nơi khác vì không thể chịu nổi khi thấy cháu mình bị đánh ngày đánh đêm, mà càng can, cháu lại càng bị đánh nhiều.
Được biết, mẹ ruột của Bảo mất vào năm 2011. Bảo sống cùng ba và chị gái là Hà Thuý An (sinh năm 1999). Chỉ sau một năm, bà Lan về sống chung và cuộc sống trong căn nhà này đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cháu Thuý An bị ba buộc nghỉ học, phải ở nhà phụ việc gia đình. Không chịu nổi cảnh mẹ kế luôn la mắng, chửi bới nên An xin ba cho mình và em trai về sống bên nhà ngoại. Ban đầu, ông Trường nhất quyết không cho, nhưng khi An đòi “tự tử”, ông Trường mới chấp thuận. Còn Bảo, do còn nhỏ nên ông Trường nhất quyết để ở nhà với mình.
Theo lời cháu Bảo, lúc đầu bà Lan cũng yêu thương, chăm sóc em. Nhưng hai năm nay, Bảo thường xuyên bị mắng chửi, đánh đập thậm tệ. Ngoài việc học ở trường, Bảo phải làm việc nhà, trông em, lên vườn cao su đi trút mủ chén. Ngay từ năm lớp 3, bảo đã phải tự đạp xe đi học dù quãng đường lên tới 30 phút.
Nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, đứa trẻ đáng thương tâm sự khiến người ta ngậm ngùi rơi nước mắt: “Hồi trước, con được ba hoặc mẹ đưa đi học, được mẹ mua đồ mới, được chở đi chơi. Con nhớ mẹ lắm!”. Em bảo, em chỉ muốn về ở với ngoại và chị gái mà thôi.
Em kể rằng: “Lúc mới về, tới ngày cúng giỗ mẹ, mẹ Lan cũng làm, nhưng từ khi sinh em bé, mẹ Lan không chịu làm nữa. Ở nhà bà ngoại cúng giỗ mẹ, kêu chị em Bảo qua thì bị mẹ Lan và ba cấm đoán không được qua.
Có lần, con riêng của mẹ Lan về chơi, lúc đó con bệnh, đang sốt. Mẹ Lan biết con bệnh nhưng vẫn bắt con đi phơi quần áo. Con nói là con đang bệnh, con mệt thì bị đánh. Con sợ quá nên chạy qua nhà bác Tư ở gần nhà để trốn. Mỗi lần con qua ngoại, cũng bị mẹ Lan đánh, còn bắt con viết giấy cam kết là không được qua lại với bà Võ Thị Chinh, nếu tái phạm sẽ bị đánh 100 roi!”.
Bảo tâm sự, em chỉ muốn về ở với ngoại, với chị gái, em không muốn ở với ba và dì, bởi vì Bảo thường xuyên bị mẹ kế đánh chửi.
Trước vấn đề này, ông Lê Phước Long- tổ trưởng tổ 9, ấp Giồng Cà cho biết, lần cháu Bảo bị đánh nhiều nhất là khi đi học về, ghé nhà ngoại được ngoại mua đồ mới, cho tiền và cho ăn. Bà Lan biết được bắt Bảo về đánh đập, chửi bới, buộc em viết cam kết không được qua lại với bà Võ Thị Chinh nữa. Nếu đến là đánh 100 roi. Do sợ mẹ kế tiếp tục đánh đập, Bảo viết giấy cam kết nhưng vẫn chạy trốn về ngoại.
Ông Long nói: “Bà Lan thường đánh cháu Bảo, từ việc trông em, giặt quần áo, làm việc nhà, bất cứ chuyện gì cũng đánh. Bà Chinh vì xót cháu nên đã nhiều lần đến nhà ông nhờ can gián, hoà giải”.
Nhận xét về bà Lan, theo ông Lông đây là một người phụ nữ lỗ mãng, ăn nói thiếu tế nhị và luôn có thái độ xấc xược với mọi người, đặc biệt là với bà Chinh. Thậm chí, bà Chinh không chịu nổi phải chuyển đi nơi khác mà vẫn không được yên thân.
Cô Tạ Thị Hằng – giáo viên chủ nhiệm lớp Bảo học, em là học sinh ngoan hiền, hoà đồng với bạn bè ở lớp và ở trường. Tuy nhiên, từ đầu năm học tới nay, Bảo đã bỏ học 7- 8 buổi không phép. Cô gọi điện hỏi, dì Lan báo là Bảo bệnh. Trò chuyện với Bảo, cô mới biết, cũng có lần Bảo bị bệnh, còn những ngày khác phải ở nhà để trông em. Nhiều lần cô gặng hỏi, Bảo mới chịu nói ra mình bị dì đánh chửi thường xuyên.
“Cha mẹ không nên đánh con cái. Nếu để tình trạng này tiếp tục xảy ra, e rằng tâm lý của Bảo sẽ bị ảnh hưởng sau này” – cô Hằng bày tỏ.
Trao đổi với PV Người Lao Động, Trung uý Trần Quyền Huy – Phó trưởng Công an xã Bình Minh cho biết: “Công an đã xử lý 2 lần đối với vụ việc của cháu Bảo. Tại trụ sở công an, trước sự giám hộ của cha là ông Hà Công Trường, cháu chỉ nói về góc độ “mẹ dạy” thôi, còn về việc bị hành hạ, cháu cũng chưa nói với chúng tôi. Sau sự việc này, chính quyền địa phương sẽ đến gặp cháu Bảo, đồng thời mời bà Lan, bà Chinh, ông Trường đến Công an xã để làm rõ nội dung sự việc để có biện pháp giải quyết tiếp theo. Nếu xảy ra hành vi có bạo lực gia đình, Công an sẽ xử lý hành vi của bà Lan hoặc người nuôi dưỡng theo Nghị định 167/NÐ/2013-CP của Chính phủ”.
Ông Nguyễn Viết Tiêm – Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, trước đây, UBND xã đã nhận được phản ánh vụ việc này và đã xử lý. Ðến nay, người dân tiếp tục phản ánh đến chính quyền địa phương, chứng tỏ vụ việc lại tái diễn. Vì đây là vụ việc có liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, chính quyền xã sẽ điều tra, xác minh, đồng thời theo dõi hành vi của bà Lan để có hướng xử lý tiếp theo.
“UBND sẽ chỉ đạo công an xác minh, điều tra và áp dụng biện pháp răn đe theo quy định. Nếu sự việc có xảy ra, sẽ áp dụng biện pháp giao cho đoàn thể, cách ly cháu Bảo và bà Lan”- ông Tiêm nhấn mạnh.
Để giảm thiểu những vụ bạo hành đau lòng, trước hết cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội, trong đó vai trò của các đoàn thể. Đặc biệt, Hội phụ nữ các cấp cần sát sao, giáo dục hội viên, phát hiện những gia cảnh éo le, ngăn chặn kịp thời những vụ hành hung để nhắc nhở, uốn nắn, xử lý, không để kéo dài đến mức trầm trọng như những trường hợp trên.
Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng phải vào cuộc ngay. Nhà trường, nhất là giáo viên chủ nhiệm, cần quan tâm học sinh, nắm bắt diễn biến tâm lý học trò, từ đó giúp các em ngăn chặn bạo lực gia đình.
Và trên hết, những người làm cha mẹ cần vun vén, giữ gìn hạnh phúc để con trẻ được sống trong vòng tay yêu thương của đấng sinh thành.
"Thông tin được cung cấp là kết quả của việc tổng hợp và phân tích từ nhiều nguồn dữ liệu chính xác và chỉ nên được coi là một tài liệu tham khảo hữu ích, không nên sử dụng sai mục đích để vi phạm pháp luật."